Đây là cái thế giới không có mặt trời, cũng không có mây. Chỉ có một mảng mờ mịt và hắc vụ(sương mù) tối tăm.
Không trung đột nhiên phát ra mấy tiếng"roẹt roẹt", sau đó không gian bắt đầu vặn vẹo, tựa như ở giữa hư không mở ra một cái miệng lớn, một bóng người từ trong"cái miệng đó" bị nhổ ra,"Bịch" một tiếng nặng nề rơi xuống mặt đất.
Đúng lúc bóng người đó xuất hiện thì"cái miệng đó" cũng biến mất không thấy.
Phương Tử Vũ vỗ vỗ mông đứng dậy, nhưng kinh ngạc phát hiện ra bản thân đã không còn ở trong căn phòng vốn phải vậy, xung quanh phảng phất là một phiến hư không hỗn độn, bầu trời dường như được hình thành từ một màu, ở trước mặt là một triền núi hoang vắng, triền núi đó cũng là màu đen.
Nó nhìn lại bản thân thì phát hiện ra quần áo trên người mình đều hoàn hảo, Thiên Địa càn khôn giới vẫn nằm trên ngón tay mơ hồ phát ra ánh sáng. Việc này là thế nào đây? Nó khẽ nhíu mày, đơn giản đề tụ chân khí, pháp lực vận chuyển tự nhiên, lúc này mới yên tâm hơn một chút. Nghiêng tai nghe ngóng, âm phong lạnh lẽo tiêu điều, trong gió tựa như mơ hồ mang theo từng trận quỷ khóc.
Thanh âm này giống như là có vô số quỷ hồn cùng một chỗ kêu khóc, đan thành một mảnh, từ nơi xa xôi nào đó truyền lại.
Nó cẩn thận từng tí một di chuyển qua sườn núi, không nhịn được hít sâu một ngụm khí lạnh!
Chỉ thấy dưới sườn núi bên kia, một con đường lớn chạy thẳng về phía xa, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ho-loan-the/1475956/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.