Là chân tiểu nhân đáng sợ, hay là ngụy quân tử đáng sợ?
Đối với Từ Ngạo Thiên mà nói, cả hai loại người đó đều không đáng sợ, đáng sợ nhất đó là người mà hắn tín nhiệm lại quay ngược mũi dao chĩa về phía hắn.
Trong căn phòng của chường môn Ngọc Hư cung, Từ Ngạo Thiên sắc mặt vô cùng khó coi nhìn khuôn mặt trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của sư phụ.
- Ài. - Bách Huyền cảm nhận được ánh mắt bức người của Từ Ngạo Thiên, trong nháy mắt tựa như già nua đi rất nhiều, cúi đầu thở dài nói:
- Ngạo Thiên, sư phụ biết là không lừa được con. Vừa rồi nói để cho con xuất sơn điều tra sự việc yêu nghiệt gây loạn quả thực chỉ là mượn một cái cớ, mà vi sư.... cũng chỉ là muốn đem con điều đi mà thôi.
- Tại sao?- Từ Ngạo Thiên hai đấm nắm chặt, trong mắt lộ ra thần sắc khó tin.
Bách Huyền lắc đầu nói:
- Ngày hôm nay con đã gây thù chuốc oán với thiếu chủ, tiếp tục ở lại chỉ làm hỏng việc. Vì Ngọc Hư...
- Được, con đi. - Từ Ngạo Thiên quả quyết nói: - Nhưng con muốn Kim Mê và Nguyệt Nhi cùng đi theo con.
Bách Huyền kiên quyết lắc đầu nói:
- Không được, thiếu chủ thái độ cương quyết yêu cầu con ly khai, đồng thời chỉ định Kim Mê và Lăng Nguyệt nhất định phải ở lại.
Từ Ngạo Thiên hai đấm nắm chặt, nổi giận nói:
- Hắn dám!
- Ngạo Thiên à, sư phụ biết con không sợ hắn, nhưng con cũng phải vì những người bên cạnh mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ho-loan-the/450863/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.