Ngọc Hư cung, trên mái một căn phòng ở góc quảng trường. Từ Ngạo Thiên đang một mình nắm trên mái ngói mát lạnh, ngắm nhìn trăng sao trên bầu trời.
- Từ đại ca.
Không cần ngồi dậy nhìn, Từ Ngạo Thiên cũng biết đó là hai người Lăng Nguyệt và Kim Mê, lúc các nàng đến gần thì hắn đã phát hiện ra, chỉ là không muốn nói mà thôi.
Kim Mê mang theo Lăng Nguyệt nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà, hai người cùng ngồi xuống bên cạnh Từ Ngạo Thiên, sau đó ba người đều yên lặng ngắm sao.
Qua một hồi lâu, Lặng Nguyệt lên tiếng trước, hỏi: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m - Nhớ huynh ấy sao? Từ Ngạo Thiên khẽ"Uhm" một tiếng. Kim Mê khẽ cắn môi dưới, nói: - Từ đại ca, sư thúc tổ bọn họ đã phá giải ra ý tứ của lời sấm kia rồi. Từ Ngạo Thiên gượng cười vài tiếng, nói: - Có phải là"Yêu tôn diệt thế" không? Kim Mê gật đầu nói: - Vâng. Từ sau khi chúng ta trở về, Bách Thảo sư thúc đem biến hóa yêu thân của huynh ấy báo lại với chưởng môn sư bá, sau đó chưởng môn bọn họ liền đóng cửa thảo luận vài ngày. Hôm nay mới có kết quả, sư phụ nói sư thúc từ trong sự việc huynh ấy có thể biến thân yêu hồ suy nghĩ cân nhắc hàm nghĩa của mấy câu phê ngôn đó, mãi cho đến hôm nay mới hiểu được. Ngừng lại một chút, Kim Mê cắn răng nói: - <Hồ Yêu hoành tam giới; Nhĩ tôn lâm giới ngộ; Thiên diệt ma tề sinh; Vạn thế chấn khốc thiên> Thì ra phê ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ho-loan-the/450868/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.