Lời nói của Huyền Trang nhìn vào tựa như vô ý, nhưng từng chữ lại như mũi nhọn âm thầm nhằm vào hắn. Sắc mặt của Phương Tử Vũ càng lúc càng lạnh, nhưng Huyền Trang tựa như không hề cảm giác, vẫn như cũ bình tĩnh mỉm cười, hình như cái chết đối với vị văn tăng này mà nói giống như một loại giải thoát.
Thấy Phương Tử Vũ không nói gì, Huyền Trang ngẩng đầu nhìn trời, mặc cho từng giọt mưa lớn đập vào mặt, nói:
- Phương thí chủ, ngài nói xem, trời cao bao nhiêu?
Phương Tử Vũ vẫn như cũ không nói gì.
Huyền Trang mỉm cười tiếp tục nói:
- Nghe nói cử đầu ba thước có thần linh, ngài nói xem có phải là sự thật không?
Phương Tử Vũ hừ lạnh nói:
- Ta không tin thần linh.
Huyền Trang gật đầu nói:
- Không sai, thần linh chẳng qua cũng chỉ là từ phàm nhân tu luyện mà thành, giống như ngài như tôi, cuối cùng sẽ có một ngày tu luyện thành công, sẽ được xếp vào hàng ngũ thần tiên, trở thành thần linh.
- Tiếc là, ngươi chỉ là một tên văn tăng, chức vị tiên phật cùng ngươi vô duyên.
Huyền Trang cười nói:
- Văn thì thế nào? Võ thì thế nào? Tu chân là một cái thế giới rộng lớn, lấy khí nhập đạo, lấy võ nhập đạo, lấy đan nhập đạo, không gì là không có. Tiểu tăng vì sao lại không thể lấy pháp nhập đạo? Chỉ cần có thể xác định phật tâm, phật pháp đạt đến một cảnh giới nhất định, văn, cũng có thể tu chân.
Đối với những lời này, Phương Tử Vũ tuy rằng không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ho-loan-the/450871/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.