Không có bất luận cái gì cản trở, Phương Tử Vũ trực tiếp đi tới trước mặt những người của Hoa Nghiêm Tông, lạnh giọng hỏi:
- Hoa Nghiêm Tông?
Dục Vong đại sư lớn tiếng niệm phật hiệu nói:
- Đúng vậy, bần tăng Hoa Nghiêm Tông, Dục Vong.
- Còn nhớ mười chín năm trước, một địa phương ở đông bắc, có hai yêu hồ chết thảm bởi môn hạ của ngươi?
Dục Vong cười khổ nói:
- Nhớ rõ. Việc truy nã dư nghiệt của yêu hồ, môn hạ của Hoa Nghiêm Tông ta quả thực có tham dự.
Ánh mắt của Phương Tử Vũ không hề cảm tình nhìn hắn:
- Minh chủ của các ngươi là ai?
Dục Vong thở dài một tiếng lắc lắc đầu.
- Tốt.
Không có bất luận dấu hiệu gì, trong tay Phương Tử Vũ đột nhiên hắn mang bạo thiểm, đợi khi mọi người lấy lại tình thần thì tổng cộng mười ba người của Hoa Nghiêm Tông kể cả Dục Vong mặt mũi hiền lành, tất cả đều đã đầu một nơi thân một nẻo.
Đối với tình huống bất thình lình này, người của Tiên Cư Phái cũng không cách nào ngăn cản, cho dù bọn họ có thời gian cũng không có năng lực đi ngăn cản cái gì. Một cảm giác sợ hãi nhanh chóng lan tràn trong lòng mọi người...
- Kiếm Tâm Môn?
Tên trưởng lão dẫn đội ngũ của Kiếm Tâm Môn không khỏi giật mình một cái, sắc mặt tái nhợt không nói gì.
- Minh chủ là ai?
Đái đội trưởng lão lại một lần nữa run run, nhưng trước sau không có mở miệng.
Hắc mang lại hiện lên lần nữa, Kiếm Tâm Môn mười một người bước lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ho-loan-the/450876/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.