Tựa như được tắm táp trong ánh mặt trời ấm áp, lại giống như dạo chơi trong thiên địa mênh mông, Từ Ngạo Thiên lúc này cảm thấy vô cùng thoải mái, thật hi vọng cả đời này được ở lại nơi này không muốn tỉnh lại. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một bóng người, điều này kinh động không phải là nhỏ, chẳng lẽ trong lúc mơ mơ màng màng hắn đã đoạt đi vật mà Phương Tử Vũ muốn? Vậy Phương Tử Vũ phải làm sao bây giờ?
Đã không còn loại vui mừng khi bắt đầu có được tiên khí, buồn rầu, hối hận trào lên trong lòng. Thần thức của Từ Ngạo Thiên chậm rãi lui ra ngoài, ôm đầu buồn bực.
Một bàn tay dịu dàng đặt lên bả vai hắn, không cần nhìn cũng biết là Lăng Nguyệt. Không hổ là người đã đi theo Từ Ngạo Thiên mười năm, Lăng Nguyệt dường như biết được hắn đang buồn bực chuyện gì, một giọng nói cũng dịu dàng như vậy an ủi nói:
- Huynh ấy sẽ không trách huynh đâu, nếu không đã không chữa thương cho huynh, còn mang huynh trở về nữa.
Từ Ngạo Thiên đau khổ nói:
- Đệ ấy không trách ta, nhưng ta tự trách bản thân mình, ta lại đi tranh đoạt đồ vật với đệ ấy.
Lăng Nguyệt dịu dàng nói:
- Nếu không thì cứ coi như do huynh tạm thời bảo quản vậy, sau này gặp lại, sẽ đem trả cho huynh ấy là được rồi.
Từ Ngạo Thiên cười khổ nói:
- Không thể nào, tiên khí một khi nhận chủ, trừ khi chủ nhân chết đi, nếu không được nó đồng ý ai cũng không thể lấy đi.
- Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ho-loan-the/450888/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.