Lúc Akari tỉnh lại là buổi tối, xung quanh cô vẫn cô độc không một bóng người, tiếng lá khô xào xạc vang lên kèm theo tiếng côn trùng kêu , đâu đó tiếng cú vang lên hòa lẫn vào không gian vô tận hắc ám tạo nên một khúc ca rùn rợn nhưng cũng thật thê lương, nó nhắc cho cô nhớ đến giờ đây cô chỉ một mình,cô không biết đây là đâu cũng không biết bây giờ mình nên làm gì vì sao lúc nào cô cũng gặp nhiều bất hạnh như vậy? Ánh mắt lấp lánh như sao trời giờ đây lại có phần lạc lõng.
Bỗng chốc thế giới xung quanh sụp đổ, những người xung quanh cô ra đi không lời từ biệt, đến mẹ đã hứa sẽ luôn lo cho con mọi nơi, muốn nhìn con trưởng thành mà giờ cũng ra đi là sao? Ánh mắt cô co rút lại, thế giới này vẫn chưa chấp nhận mình, nơi mình ở đằng đẵng bảy năm trời cũng không chấp nhận mình, họ đã ra đi cùng với nhau, giờ đây cô lại đơn độc lạc lõng giữa thế giới tàn nhẫn này... Những tưởng bản thân đã thực sự chấp nhận nó những tưởng thế giới này sẽ chấp nhận mình, những tưởng mình sẽ hòa nhập thật tốt... Bây giờ cô không còn khóc nữa, vì nước mắt cô đã cạn sạch hết cả rồi, nơi tim cô không còn đau nữa vì nỗi đau quá lớn, chậm rãi nhớ lại hai kiếp trôi qua, dường như thứ xa xỉ nhất đối với cô chính là tình thân nhỉ? Kiếp trước chính cha mẹ thân sinh đã bỏ rơi cô, sau đó được nhận nuôi và lớn lên trong căn nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ho-tro-ve/1954753/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.