Akari nhìn trời, đêm nay thật là lạnh lẽo mà, tối tăm mịt mù chẳng thấy đường về đâu hết, nghĩ nghĩ, cô rút roi, quất một đường vào hư không, không khí nhanh chóng gợn sóng sau đó vặn vẹo đến biến dạng, lại quất thêm một roi nữa, trong không gian chậm rãi nứt vỡ ra một đường dài, Akari trực tiếp nhảy vào.
Thường thì vết nứt không gian là một thứ cực kì nguy hiểm nhưng không phải không có, mọi người sợ hãi là vì không biết khi ngã vào rồi sẽ được đưa đi đâu, nếu bị đưa tới thời không bạo động thì chính là chết chắc, còn nếu bị đưa vào loạn lưu thời không thì sẽ mãi mãi bị nhốt trong không gian đen tối, sẽ sống nhưng cái cảm giác sống trong không hắc ám mịt mù đó còn đáng sợ hơn cái chết, nhưng Akari thì lại khác, cô có khả năng thao túng không gian, cô vô tư nhảy vào vì cô có thể quyết định nơi bản thân sẽ đến, cô không dùng dịch chuyển thời không vì hiện giờ cô không còn nhiều chakra, so với dịch chuyển không gian thì trực tiếp truyền tống qua khe hở như thế này lại tốn ít chakra hơn nhiều.
Về đến nhà, ngay cả đồ cũng không thay, Akari lao ngay đến chiếc giường mềm mại, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Sáng sớm, những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống khe khẽ đùa nghịch làn tóc mai của cô như đang nhắc nhở một ngày mới đã bắt đầu.
Akari vươn vai, khe khẽ oán thầm bản thân lại ngủ đến tận trưa...
Hôm nay cô nhận được nhiệm vụ ở làng Cát, dự định lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ho-tro-ve/1954805/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.