Akari nghiêng đầu nghiền ngẫm lại ý tứ trong lời nói của cậu, không giống chỗ nào cơ chứ?
Sasuke nhìn cô, ánh mắt phức tạp, giọng nói vẫn lành lạnh như mọi khi " Cậu và tôi lại giống nhau "
Cô hơi nghi hoặc, nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt có thần nhìn vào đôi hắc mâu đối diện " Giống ? A, cậu nói là hoàn cảnh sao ? " một người bị diệt tộc, còn người kia cả làng bị sát hại? Giống nhau mà cậu ấy nói là chuyện này sao?
" Đúng, nơi đây không thể cho tớ sức mạnh để trả thù hắn " Sasuke cũng không phủ nhận, ánh mắt có phần cương liệt nhìn sâu vào đôi tử mâu long lanh của cô, giọng nói nghiêm túc, cảm xúc hận thù được thay thế bằng tâm tình phức tạp.
Akari im lặng, mọi chuyện mà cậu ấy nói đã xảy ra cả rồi, nỗi đau đó cô vẫn luôn giấu kín và không muốn nói tới nữa, dù rằng đã biết điều đó nhưng cậu ấy vẫn khơi gợi lại quá khứ của cả hai....? Cậu ấy nghĩ gì mà lại nói như thế? Cô không hiểu, cô cũng không muốn hiểu cậu bạn này, cậu ấy muốn lấy nỗi đau của người khác ra làm trò đùa hay sao? Sakura đã khổ tâm vì cậu ấy như vậy rồi bây giờ cậu ấy vẫn muốn cô buồn sao? Hay muốn cô ghi nhớ ngày ra đi của cậu ấy như Sakura? Cậu ấy đi cứ đi, cô sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không khuyên chuyện gì cả nhưng cũng không cần nói nhiều như vậy, vì vốn dĩ tối nay cô ở đây không phải để tiễn Sasuke.
Đang nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ho-tro-ve/1954811/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.