Tách
Tách
Tách tách tách...
Từng giọt nước mưa nối tiếp nhau rơi xuống từ trên bầu trời rộng lớn như muốn cuốn trôi đi tất cả.
Thiếu nữ một thân huyết sắc, tà váy khẽ gợn sóng theo từng bước đi uyển chuyển, trên tay là một chiếc ô đỏ như máu quỷ dị.
Lý do ta tồn tại là gì?
Cuộc sống này rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Máu...
Ta muốn máu, ta thích máu.
Mạng người? Cần nhiều hơn nữa.
/////////////
" Hộc hộc hộc, phù! "
Naruto thở hồng hộc, lấy tay mạnh bạo lau đi làn mồ hôi do luyện tập mệt nhọc làm lộ ra gương mặt với những đường nét rắn rỏi, những dấu vết trẻ con trên gương mặt cậu dần bị thời gian rửa trôi đi, mũi cao thêm vài phần anh khí, mấy sợi râu mèo hơi ngắn hơn trước có trật tự, hai mắt trắng đen rõ ràng như có như không lộ ra sự chững chạc. Nhưng bất quá cũng không biết là nội tâm có lớn hơn được chút nào không?
" Tốt tốt " Hai tiếng khen vui vẻ liên tiếp vang lên đằng sau Naruto, Jiraiya cầm một cái đùi gà trên tay nằm lười biếng trên tảng đá, mắt nhắm tịt lại hưởng thụ không ngừng khen lấy khen để. Quả thật ra dáng một người sư phụ vô tim vô phổi.
Naruto quay ngoắt lại, giận dữ trừng mắt. Tiền của cậu ông ta ăn không thấy ngon mới là lạ!
Nhưng rốt cuộc đã chấp nhận số phận bị bóc lột từ lâu nên cũng không làm gì khác, chỉ có ransengan trên tay cậu theo cảm xúc của chủ nhân là ngày càng lớn.
Một lúc lâu sau đó, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ho-tro-ve/1954823/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.