Phu quân của yêu nữ vừa login, yêu nữ thực sợ hãi.
Rõ ràng là vào mùa hè nắng chói chang nhưng sao lúc này Phong Linh Hiểu lại cảm thấy từng trận gió lạnh thổi ù ù, cả người phát run vậy nhỉ? Chẳng lẽ…… mình bị ảo giác sao? >O
Bắt đầu từ lúc hệ thống thông báo Tố Dạ Mặc Ảnh đã login, Phong Linh Hiểu vẫn nhìn màn hình máy tính trong tư thế hóa đá, vì vậy mà Điền Mông Mông gọi cô mấy tiếng vẫn không thấy cô phản ứng lại.
“Linh Hiểu?”
“Linh Hiểu?”
“Linh Hiểu, mày làm sao vậy?”
Cuối cùng, Điền Mông Mông nổi giận, hít một hơi thật sâu rồi nhắm ngay tai Phong Linh Hiểu mà rống to: “Phong — Linh — Hiểu –!”
“A–?!”
Vì vậy, vào lúc bốn giờ chiều, hầu như mọi người trong ký túc xá nữ đều có thể nghe được từ phòng 303 đột nhiên thật quỷ dị mà truyền ra một tiếng kêu vô cùng thảm thiết, tiếng vang kia thật làm người ta sởn cả tóc gáy. Chuyện này về sau đã được xếp vào một trong mười sự kiện quái dị nhất của đại học A, có điều chuyện đó là chuyện của về sau.
“Mông Mông, mày làm gì vậy, sao đột nhiên lại hét lớn thế? Làm tao sợ muốn chết!” Tên đầu sỏ gây nên tiếng kêu quỷ dị kia chính là Phong Linh Hiểu lúc này lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực, giống như trách cứ mà liếc Điền Mông Mông một cái.
Điền Mông Mông cũng trừng mắt liếc cô một cái, không chút khách khí phản bác lại: “Rõ ràng là tao kêu mày mấy tiếng, mày cũng không đáp lại, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hoa-giang-ho/1256372/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.