Thời gian, như dừng lại tại khoảnh khắc đó.
Sấm sét giữa trời quang!
Nụ cười vốn để hoan nghênh “Có khách đường xa đến” bỗng cứng lại, Phong Linh Hiểu ngạc nhiên há hốc miệng, hai tay vẫn giữ nguyên động tác bưng sách để ở giữa không trung.
Cô trợn tròn mắt nhìn người trước mặt kia, trong mắt lộ vẻ không thể tin.
Dường như cô đã quên mất rằng mình làm rơi hết sách xuống đất rồi, dường như đã không biết chân bị sách đập vào rất đau rất đau, dường như đã……quên cử động……
Hô hấp của cô bắt đầu hỗn loạn, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất –
Sao có thế là anh ta chứ!!!
“Anh họ, anh đã đến rồi!”
Lúc này, phía sau Phong Linh Hiểu truyền đến một tiếng gọi kích động.
Tiếp theo bạn nhỏ Thẩm Chính Thái vốn còn đang ở trên sô pha giả vờ làm đại gia đã nhanh như chớp xông lên, lách qua Phong Linh Hiểu.
Phong Linh Hiểu lảo đảo một cái, lùi về một bên, nhưng hai mắt vẫn sững sờ nhìn người tới ở ngoài cửa như trước.
Cô giống như đã quên mất sự tồn tại của chính mình, sau đó Thẩm Chính Thái cùng người kia nói cái gì, cô cũng hoàn toàn không nghe thấy.
Hồi lâu sau.
Phong Linh Hiểu đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai:
“A a a — Tư Không Tố! Sao có thể là anh?!”
Sau đó……
Sau đó, Phong Linh Hiểu tại chỗ, hoàn toàn không biết phải nói cái gì mới tốt.
Cô bi thương phát hiện ra ngay cả nói chuyện cô cũng không biết…… T_T
Mà người ngoài cửa kia……
Anh họ của bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hoa-giang-ho/1256400/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.