Phong Linh Hiểu một giây trước vẫn còn đang buồn bực xấu hổ, một giây sau đã vì lời nói của Tư Không Tố mà cực kỳ bối rối.
Mặt cô bỗng chốc…… càng đỏ hơn vừa rồi, có thể so sánh với tôm luộc. Toàn thân cô cứng đờ cứ như vậy mà dựa vào người Tư Không Tố, qua một lúc lâu, mới máy móc mà chầm chậm ngẩng đầu, khó có thế tin mà nói ra một câu:”Lời…… lời của anh…… là có ý gì……”
Giọng nói hết sức run rẩy.
Lẽ nào? Lẽ nào!…… Anh ta đang thổ lộ?
Tuy rằng không phải lần đầu cô được người ta thổ lộ, nhưng mà nếu đối tượng thổ lộ đổi thành Tư Không Tố thì loại cảm giác này rất kỳ quái…… >0
Thật giống như bị người ta gõ một cái vào mặt, đầu hỗn độn không thế tỉnh táo được…… Mà trái tim nhỏ bé yếu đuối cứ liên tục đập loạn thình thịch thình thịch, căn bản không có chỗ cho cô tự hỏi……
Mà thần sắc cười như không cười trong mắt anh lại càng làm cho cô lúng túng đến phải cúi đầu, quên mất rằng móng vuốt của con hồ ly nào đó vẫn còn đặt ở bên hông mình……
Thấy bộ dáng Phong Linh Hiểu như hận không thể đào một cái hố để chôn vùi mình vào, Tư Không Tố hơi hơi nhếch môi, khẽ cười nói: “Ý ở trên mặt chữ.”
“Trên mặt chữ……” Phong Linh Hiểu thì thào lặp lại lời của anh, bỗng bừng tỉnh lại, nhất thời vừa thẹn vừa giận. Cô vùng vẫy đẩy anh ra, nhảy dựng lên, nổi giận quát: “Quên cái đại đầu quỷ anh! Tôi còn muốn tiếp tục đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hoa-giang-ho/1256412/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.