“Ba–!”
Một tiếng hô to vang lên xuyên thấu toàn bộ Mc Donalds làm cho dáng cười tự tin bên môi từ trước đến nay của Tư Không Tố trong nháy mắt cứng ngắc.
Phong Linh Hiểu cũng mờ mịt, có điều cô rất nhanh đã phản ứng lại được, xoay đầu sang một bên cười trộm về phía người nào đó được gọi là “ba”.
Bị hai đứa nhóc tám tuổi gọi là “ba” trước mặt mọi người, đối với một người mới hơn hai mươi một chút mà nói thật sự là một chuyện dọa người a.
Tâm tình Phong Linh Hiểu không khỏi vui sướng, ngay cả khóe miệng cũng hơi nhếch lên.
Tư Không Tố, anh cũng có ngày hôm nay….
Những người xung quanh thấy một màn như vậy, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, không khí bên trong M trở nên thật áp lực.
Thẩm Chính Thái cùng Thẩm Lạc Lê thấy thế, nhìn nhau, lại càng làm trầm trọng thêm mà gào khóc lên–
“Ba, sao ba lại nhẫn tâm như vậy, bỏ lại con với em gái…”
“Ô ô ô, chúng con rất đói bụng”
“Đừng bỏ lại chúng con mà, ba…chúng con biết lỗi rồi… Ô ô…”
“Hai đứa lại đang làm cái quỷ gì…” Trong lòng Tư Không Tố mơ hồ nhận thấy được không bình thường, đầu mày hơi nhíu, đang định nghiêm khắc chất vấn hai đứa không biết tốt xấu phá hỏng “hẹn hò” của người ta kia–
Nhưng lúc này, ông chú chịu trách nhiệm nơi này đã chạy tới trước mặt anh, cũng rất lịch sự ngắt lời anh: “Xin hỏi ngài là cha của hai đứa nhỏ này phải không?”
“Tôi—” Tư Không Tố giật giật môi, còn chưa chờ anh giải thích chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hoa-giang-ho/1256425/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.