“Lời…lời gì?” Phong Linh Hiểu nheo mắt, có chút không được tự nhiên hướng tầm mắt sang một bên, “Ngày mai nói không được sao?”
Mỗi lần Tư Không yêu nghiệt nói chuyện với cô như vậy, nhất định không phải là chuyện gì tốt. Giống như lần trước, lừa cô tự “bán” chính mình vậy…
Lúc này, anh ta lại muốn đùa giỡn kiểu gì nữa đây?
“Không, chuyện này rất quan trọng, nhất định phải nói trong hôm nay!” Tầm mắt Tư Không Tố chăm chú tập trung vào cô, thái độ kiên quyết chưa thấy bao giờ.
“…Hả? ” Phong Linh Hiểu lùi ra sau một bước, bất an liếc mắt nhìn bốn phía một cái, bỗng thấy không khí xung quanh thật quái dị.
Lối đi phía trước đã bị anh ta chặn, mà cô lùi về phía sau cũng không có tác dụng gì — bởi vì không quay về phòng được!
Phong Linh Hiểu cúi đầu, lể mề làm ra vẻ nhượng bộ: “Vậy…anh nói đi?”
Nhưng mà, Tư Không Tố cũng không có vội vã nói lời “rất quan trọng” ra miệng, mà là một tay kéo lấy tay cô: “Đi, chúng ta ra ban công”
Phong Linh Hiểu đầu tiên là kinh ngạc, đến lúc phản ứng lại được thì cô đã bị Tư Không Tố kéo đi rồi. “Này, chờ chút không thể nói luôn ở đây sao?!”
Nhưng mà, kháng nghị của cô trực tiếp bị xem nhẹ…
Mặc dù là giữa hè, nhưng giờ phút này đứng ở ban công Phong Linh Hiểu lại cảm thấy gió lạnh đìu hiu, giống như trái đất đã bước vào mùa đông sớm vậy.
Thân hình bọn họ dung nhập vào bóng đêm dày đặc, không khí trở nên càng thêm quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hoa-giang-ho/1256429/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.