Đến ngày hôm sau, Tư Không Tố mới phát hiện, Phong Linh Hiểu cùng cả vali hành lý to của cô đã sớm biến mất không thấy bóng dáng.
Đúng vậy, Phong Linh Hiểu đã chạy trốn, chạy trốn một cách vô cùng không có chí khí ~
Trời còn chưa sáng, cô đã len lén bò từ trên giường dậy, kéo hành lý tối qua đã thu dọn ổn thỏa, chỉ để lại một tờ giấy ghi “Nhà con có việc gấp, thật xin lỗi” cho dì La, sau đó liền thần không biết quỷ không hay rời khỏi nhà dì La.
Đến lúc Tư Không Tố phát hiện – thì đã muộn rồi!
Về phần nguyên nhân cô chạy trốn, đương nhiên không cần nói cũng biết.
Thử nghĩ xem nếu có một người bạn rất “chán ghét”, hầu như mỗi ngày đều “áp bức”, “bắt nạt” bạn, đột nhiên lại thổ lộ với bạn…Hơn nữa lời thổ lộ này còn mang tính uy hiếp…
Lời thổ lộ kia có ý là, nếu như bạn không đồng ý, thì hãy tự gánh lấy hậu quả…Về phần hậu quả, không cần nghĩ cũng biết là gì.
……..
Cô đã bị ép đến mức không thể chịu đựng như vậy rồi, còn có thể không trốn sao? = =
Về nhà, đương nhiên cô không dám.
Có trời mới biết mẹ già mà nhìn thấy cô đột nhiên chạy về, có thể đánh chết cô hay không chứ? Nhớ tới nụ cười quỷ dị của bà lúc đó, cô thực nghi ngờ không biết có phải bà cố ý đẩy cô đến nhà dì La không nữa ….
Đi nhờ vả thằng em mình ư? Không! Tên nhóc đó càng không đáng tin, mấy lần trước đều là nó bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hoa-giang-ho/1256431/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.