Trên đường về, bọn họ gặp Yến Thập Nhị đang muốn xuống núi đi tìm. Thấy Phong Minh một tay ôm A Đại, một tay xách theo bao đồ, hành động tự nhiên, hắn giống như bị sét đánh, ngẩn ngơ tại chỗ.
“Về nhà.” Phong Minh đi qua bên người hắn, đưa A Đại đang ngủ say sang cho hắn, thản nhiên nói.
Về nhà! Phong Minh không khỏi tự thấy, nàng vậy mà đã theo bản năng coi căn nhà gỗ đơn sơ kia thành nhà rồi.
Yến Thập Nhị ôm chặt A Đại lặng lẽ đi theo sau nàng, chỉ cảm thấy lồng ngực cực kỳ phiền muộn.
Biến hóa bất thình lình này, cho dù hắn trầm ổn cũng khó mà tiếp nhận được trong một khoảng thời gian ngắn. Đầu tiên là hai người đột nhiên biến mất khiến hắn lo âu bất an, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, ngay cả nghỉ ngơi cũng không có liền vội vàng tìm kiếm xung quanh. Sau đó lại để hắn nhìn thấy Phong Minh giống như một người bình thường xuất hiện trước mặt mình, điều này không làm hắn thấy yên lòng, ngược lại giống như đã rét vì tuyết còn buốt vì sương, tâm tình rơi xuống tận cùng. Hắn không thể tưởng tượng được một người gân tay gân chân đã bị đứt thì làm sao vỏn vẹn chỉ trong có một ngày lại có thể khôi phục lại giống như người bình thường, lại không cách nào khống chế được mà ngờ vực. Nếu như rõ ràng có thể trong một ngày hồi phục lại, như vậy trước đây có phải nàng vẫn luôn đóng kịch? Nàng đi theo hai người không có chút gì trong tay là có ý đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hoac-cuu-trong-son-tuyet-nguyet/252241/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.