Edit: V.O
"Bồ Tát, vậy vì sao con lại tới nơi này chứ, còn có thể trở về không." Ta căng thẳng, thấp thỏm bất an hỏi.
"Ngươi muốn trở về sao?" Bồ Tát mỉm cười.
"Dĩ nhiên con muốn trở về." Chẳng biết tại sao bây giờ ta nói lại cảm thấy nghĩ một đằng nói một nẻo.
"Có thể, chỉ cần ngươi giúp Bạch Tố Trinh hoàn thành trả ơn, ta sẽ giúp ngươi trở lại nơi ngươi tới."
"Thật? Vậy nếu con không muốn trở về. . ."
"Đi đi, thiên cơ không thể tiết lộ. . . A di đà phật."
. . .
Từ Nam Hải trở lại, ta vẫn quyết định giúp Bạch Tố Trinh trả ơn, ý Bồ Tát không thể tiết lộ, khiến ta có chút hoảng loạn.
Còn chưa tới Động Thanh Nhai, đã thấy một lão giả vội vã cưỡi mây bay mà đến. Là địch hay bạn, ta dừng bước lại.
"Tiểu Thanh, coi như tìm được ngươi rồi. Không thấy Tô Tô!" Lão giả này kéo cánh tay ta, lôi kéo ta đi. Nghe giọng cũng rất quen thuộc.
"Lão Quy?" Ta cau mày nhìn lão: "Ngươi, ngươi cũng có thể hóa hình?" Lời mới ra miệng ta đã hối hận. Lão Quy đã sống gần vạn năm, nhất định là sớm đã có thể biến thành hình người rồi. "Tô Tô, sao lại không thấy, hôm qua muội ấy vẫn còn ngủ ở trong động của ta mà."
Tô Tô, đạo hạnh mới ba trăm năm, nhưng đã hóa thành hình người. Tu vi của nàng hoàn toàn không thể hóa hình, là do vô tình nuốt một loại cỏ tiên gọi là Tử Chi, có thêm năm trăm năm công lực, dẫn đến hóa hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hoac-phat-tam/551910/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.