Edit: V.O
Linh hồn của ta đau đớn rời khỏi thân thể. Cô đơn lơ lửng trên không trung.
Ta thấy thân thể gần như vỡ nát, bị Yêu Hậu tùy ý ném ra kết giới.
Ta thấy hòa thượng ngất ở bên ngoài kết giới.
Ta thấy tỷ tỷ đâm kim thêu sâu vào ngón tay.
Ta muốn khóc, nhưng ta không khóc nổi, bởi vì ta chỉ là linh hồn.
Ta trôi dạt từ từ, không biết bay tới nơi nào.
"A di đà phật. Thanh Xà." Bồ Tát áo trắng quen thuộc xuất hiện ở trước mắt ta.
"Bồ Tát, cứu con." Ta quỳ xuống.
"Ngươi không cần phải nói, ta đều đã biết. Trong mệnh đã định có kiếp này, ý trời không thể trái. Đi đi, trở về nơi ngươi nên về, đợi sau khi ngươi trở về, tìm Nam Cực Tiên Ông cầu xin một cây Khổ Chi (linh chi đắng/bạch chỉ đắng). Lần này Pháp Hải gặp đại kiếp, sáu đường kết giới gần rách, nếu như tính mạng hắn xảy ra vấn đề gì, nhân gian sẽ diệt vong."
Nghiêm trọng thế à! Ta ghi nhớ, đầu bắt đầu mông lung.
Dường như, dường như ta thấy một cái tay che trên đỉnh đầu của ta...
"Có nhân tất có quả. . . ngươi đã ngộ ra. . ."
. . .
"Hòa thượng." Ta ngồi dậy, cũng bất chấp thân thể đau đớn.
Cũng may hắn chỉ ngất đi. Ta thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chằm chằm vào mặt hắn, có chút không biết là cảm giác gì.
Bỏ đi, hắn là hòa thượng, ta là Xà Yêu, còn có thể có cảm giác gì. Ta đỡ hòa thượng dậy. Thật ra bây giờ hắn là cứu tinh của nhân gian,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hoac-phat-tam/551917/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.