Edit: V.O
"Nàng? Hừ, không biết phân biệt." Nghiêm phu nhân nhíu mày, lại có cảm xúc bực bội như con người, nhưng chỉ qua một cái chớp mắt, giây kế tiếp đã vươn tay bóp cổ ta.
Thân thể ta né qua, lập tức muốn tránh đi, không nghĩ tới, dưới chân lảo đảo, bị vấp thứ gì đó, vừa vặn bị Nghiêm phu nhân bóp chặt cổ. Khóe mắt nhìn thấy trên núi giả mọc ra cây mây, lắc một cái quấn lên, tựa như có sinh mạng.
"Chết đi...ha ha ha..."
Rốt cuộc thân phận của Nghiêm phu nhân là gì? Tại sao bà ta lại ra tay với ta? Không phải ngày hôm qua hòa thượng và ta đã làm Sen Tinh bị thương bị thu, vậy bà ta...trong chớp mắt, vô sô thắc mắc phủ lấy ta giống như sương mù, đầu mối loạn như tơ lượn vòng quanh, lại dây dưa ngổn ngang làm người ta không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu rõ. Cây mây quấn lên từng vòng một, gai nhỏ phía trên cào lên da, sau đó cảm thấy tê tê dại dại chóng mặt. Dây mây này có độc!
Lòng ta hoảng sợ, càng ra sức giằng co, vậy mà vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Có lẽ ở dưới nước mất máu quá nhiều, cho dù thân thể còn pháp lực nhưng cũng đã ở trạng thái thiếu hụt, bây giờ ta giống như con cá trên thớt gỗ, cho dù còn sức, cũng chỉ vô dụng. Ta bắt đầu hối hận tại sao nghe thấy tiếng động đã chạy tới lo chuyện bao đồng, đó không phải là đi qua tìm cái chết sao!
Tay Nghiêm phu nhân bóp chặt cổ ta, cây dây càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hoac-phat-tam/551944/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.