Edit: V.O
Ta còn chưa nhìn kỹ mảnh vỡ kia, chính nó hóa thành một màn sáng, giọng Lan Cốc truyền ra.
"Từ lần từ biệt này, sợ rằng trọn đời không thể gặp nhau. Ta vẫn cho là cô chính là Tiểu Thanh, đoạt đi Lan U, hận cô. Cho đến khi thấy cô khốn khổ vì tình, thấy cô khó xử, ta mới biết, cô không phải là nàng. Ta chờ Lan U mấy kiếp, vẫn muốn chờ có một ngày chàng sẽ nhớ ta, hiểu ta, hoàn thành tư tâm, cũng là chấp niệm, ngược lại khiến chàng rơi vào hết luân hồi này đến luân hồi khác, vốn là chàng cũng không nên rơi lệ, không nên xảy ra chuyện, tất cả đều bởi vì sự tồn tại của ta, giờ ta trả nước mắt lại cho chàng, thì sẽ có kết quả, cám ơn cô."
Ta không phải là nàng, vậy ta là ai? Hòa thượng và ta, chỉ sợ sẽ là vạn kiếp bất phục. Chẳng lẽ thật là có duyên vô phận sao? Ta mê mang nhìn bản thể Lan Cốc trên giường tiêu tan trong không khí, nước mắt không khống chế được chảy xuôi xuống.
Ta có linh cảm, ta sẽ rời khỏi đây.
. . .
Ta bệnh nặng, cả đêm nóng sốt không lùi.
Sao yêu quái lại bị bệnh? Ta nghĩ.
Sao yêu quái có thể có chuyện? Ta nghi ngờ.
Hỗn loạn, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán ta, giống như là thuốc tốt, ta tỉnh lại trong ngọn lửa sương mù hỗn độn đó.
Là ai? Ta mở mắt.
Phòng trống không, không có ai. Có lẽ ta nhầm. Ta thở dài, đứng dậy xuống giường.
Mở cửa đúng lúc thấy tiểu tử Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hoac-phat-tam/552014/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.