Một nụ hôn nhẹ dẫn đến một đêm mất ngủ.
Bên môi, hơi thở ấm áp của cô vẫn còn chưa tan, mà len lỏi vào tận sâu nơi đáy lòng mềm mại nhất, lung lay xúc động.
Nụ hôn trò đùa sao? Hôn, chính là hôn thôi, cũng đâu quan tâm nó là thật hay giả.
Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được mỉm cười. Chuyện như vậy, cũng chỉ có cô mới làm được. Cô luôn có cách khiến bản thân cậu trở tay không kịp, khoảnh khắc có ý nghĩa như thế nhưng cậu lại quên mất phản ứng lại. Vào thời khắc đó, cậu đã đánh mất phương hướng, đánh mất ý chí mạnh mẽ, đánh mất đi hi vọng tránh xa nguy hiểm.
Nhưng, cô nói cô đã yêu người khác.
Mình, rốt cuộc phải làm thế nào… Cậu nặng nề thở dài, từ trên giường nhảy vọt dậy.
Không ngủ được thì chống đẩy vậy.
Trong phòng ký túc nữ 207, Ngôn Hề La đang lặng lẽ học từ vựng tiếng Anh. Bạn cùng phòng đa số đã bước vào giấc mơ, chỉ có đầu giường cô vẫn còn để một ngọn đèn nhỏ. Một lúc làm hai việc không phải là sở trường của cô, giống như sự khăng khăng cố chấp của cô đối với chuyện tình cảm.
Khi tin đồn và suy đoán trở thành hiện thực, có người buông tay nhưng cũng có người cố chấp.
Đồng thời, kẻ đầu têu cũng không lòng dạ nào ngủ được, bởi vì cô và bạn cùng phòng đang chiến đấu thâu đêm, bốn người, hai bộ bài, song thăng.
(Song thăng: tên một dạng trong trò chơi đánh bài)
“Khương Doãn Nặc, hôm nay tâm trạng cậu rất tốt nhỉ”, Hoàng Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-ben-bo/1773665/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.