Cô bước ra từ một chi nhánh du lịch, tay cầm vé máy bay, hơi tê dại trong gió lạnh.
Màn đêm ngày đông, những thứ tình cảm khó hiểu ào ào kéo đến. Trên đường, khách sạn cao ốc, đèn đóm sáng trưng, tiếng nhạc vang dội. Người đi đường, bước chân vội vàng, vui mừng hớn hở. Đêm giao thừa, thế giới phồn hoa, nhưng lại không có nơi để cô dừng chân.
Bước vào một nhà hàng trang hoàng tinh tế, gọi món bình thường thích ăn, nhưng lại không muốn ăn. Tiếng người ồn ào xung quanh, càng thể hiện sự quạnh vắng của một người.
Cùng lúc đó, nhận được vài cú điện thoại và tin nhắn chúc mừng của bạn học, cô trả lời từng người, bộ dạng vui vẻ. Sau đó, chợt nảy ra một ý nghĩ, cô bấm một dãy số điện thoại thật dài. Đầu ống nghe bên kia vang lên giọng nói lười nhác êm tai của người phụ nữ. Cô do dự một hồi lâu, mới thấp giọng lí nhí, “Là con… chúc mừng năm mới”. Khương Mẫn ở bên kia dừng lại một lúc, mới nhẹ giọng hỏi, “Khi nào về”. Mắt cô bỗng ươn ướt, “Sắp rồi”, cô đáp, trong lòng tỏa ra một tia ấm áp.
“Họ, vẫn khỏe chứ?” Giọng của Khương Mẫn có chút không tự nhiên.
“Rất tốt”, cô ngước mắt, nhìn dòng người qua lại trên đường.
“Còn con, thế nào?”
Bỗng nhiên, cô muốn tìm một bờ vai để tựa vào và khóc một trận thật đã. Thế nhưng, trong biển người ấy, vẫn chỉ còn lại mình cô, đơn độc hiu quạnh. Cuối cùng, chỉ là vài câu hỏi han rồi vội vàng cúp máy.
Lấy chìa khóa trong bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-ben-bo/1773686/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.