Lúc Khương Doãn Nặc nói với cậu, hoàn toàn giống như đang nhìn một con ngựa giống.
Hứa Khả nhắm mắt liền nhớ đến ánh mắt đó của cô, ba phần thất vọng bảy phần khinh thường. Đúng là cậu bị trúng tà rồi, tại sao cứ phải bảo cô đi dọn giường cho mình chứ, lẽ nào nói bất chợ đó là ý trời sao? Nghĩ đến đây, trong lòng vốn dĩ rối bời lại càng bức bối thêm. Rõ ràng cuộc sống đã rất chẳng ra làm sao rồi, mình còn ở đây tự ngược, trong lòng cậu vừa nghĩ vừa ném ba lô thể thao xuống sân bóng, sau đó đứng dậy ném bóng vào rổ, dự định làm một cú block.
(Block: thuật ngữ trong môn bóng rổ, cú cản bóng bằng tay ngăn ko cho đối thủ ghi điểm (tất nhiên là ko phải phạm lỗi)
Kết quả, đã thất bại.
“Cậu đang chơi bóng hay là làm cái cột vậy”, lão Lưu đội trưởng giành lấy blackboard trong tay cậu, dễ như trở bàn tay.
(Blackboard: thuật ngữ bóng rổ, phần bảng sau của rổ)
“Mẹ nó cậu còn nói nữa”, Hứa Khả trực tiếp giằng lại bóng trong lòng cậu ta, không đưa nữa, “Có phải cậu lại nhân lúc tôi không có nhà mang bạn gái đến chỗ nhà trọ không?”
Lão Lưu sờ sờ gáy, ấp úng, “Đó không phải là mấy ngày trước…”
Dường như Hứa Khả muốn ngửa mặt thở dài, cậu kéo lão Lưu sang một bên, “Lão đại, cậu muốn giải quyết vấn đề thì không sao, nhưng xong chuyện rồi, cái gì nên vứt thì vứt đi chứ”.
“Bao dùng rồi không vứt à”, sớm đã có những ánh mắt nhiều chuyện của mấy cậu nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-ben-bo/1773692/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.