Thứ Bảy, Khương Doãn Nặc đi dạy thêm cả ngày, dạy bù cho những buổi hoãn tuần trước. Bước ra khỏi nhà học trò, cô nhìn thấy Hứa Khả đang đứng trên bãi cỏ dưới lầu, bên cạnh dựng một chiếc xe đạp.
“Sao cậu lại ở đây?” Trong lòng cô vui mừng, gần như chạy vội qua đó.
“Đến đón chị”, Hứa Khả vỗ vỗ thanh ngang phía trước xe đạp, “Lên đi, em đèo chị”.
Khương Doãn Nặc ngó chiếc xe đạp, trông giống chiếc của Lục Trình Vũ, chuông chỉ còn một nửa, yên xe đã không còn, “Hay là chị đạp xe, cậu đi bộ về”, cô nói.
“Lên đi”, Hứa Khả kéo cô đến phía trước, làm tư thế muốn hôn cô.
Khương Doãn Nặc vội né tránh, ngồi lên trên, “Đến trước trường cho chị xuống”.
Phía trước là một khoảnh đất trống, Hứa Khả đạp xe nhanh như bay rồi quẹo một góc thật lớn, gió thổi bên tai, Khương Doãn Nặc níu chặt một cánh tay cậu, dựa sát vào lòng cậu, “Cậu chậm chút”, cô thấp giọng kêu, nếu té xuống thì cô sẽ là đệm lưng đó.
Hứa Khả khẽ cười, vươn một tay ôm cô, “Có vui không?”
“Không vui, cũng đâu phải ngồi tàu lượn siêu tốc”, gió thổi làm cô không thể mở mắt.
“Thế thì chẳng vui gì, cũng không thể ôm chị”, cậu nói.
Mặt Khương Doãn Nặc lại đỏ nữa rồi.
Đột nhiên Hứa Khả hỏi cô, “Nặc Nặc, chị… có muốn về nhà không?”
Cô cúi đầu, ra sức kéo tay áo cậu, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, trong lòng có chút băn khoăn.
Hứa Khả khẽ thở dài nói, “Hay là bỏ đi”.
Đến con đường chính hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-ben-bo/1773722/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.