Một đêm, ngủ rồi lại thức, không biết đã tỉnh dậy bao nhiêu lần.
Có lúc, anh nằm ngay bên cạnh cô, ôm chặt lấy cô, hôn cô, vuốt ve cô. Có lúc, bên cạnh lại trống không, thấp thoáng, chỉ nghe thấy tiếng nước vọng lại từ trong phòng tắm, nhưng không lâu sau đó, anh chắc chắn sẽ quay trở lại. Mỗi lần cô mở mắt, phát hiện ngoài cửa sổ vẫn là màn đêm vô tận, thế là lại mãn nguyện ngủ tiếp.
Trước lần thức dậy cuối cùng, cô ngủ rất ngon.
Khi mở mắt ra lần nữa, ngoài trời đã sáng rõ.
Cô nhìn chằm chằm rèm cửa sổ một hồi lâu, mới từ từ cử động.
Tay cô gác trên ngực anh, từ từ ngẩng đầu lên, là yết hầu, cằm, miệng, mũi, và cuối cùng là đối diện với đôi mắt hơi mở của anh. Quầng mắt anh sẫm màu vì mệt mỏi, một cánh tay vẫn đặt sau gáy cô.
Anh đưa tay vuốt ve mặt cô, mỉm cười nói: “Ngủ ngon quá, sắp ngáy luôn cơ.”
Cô chu môi ngó anh: “Trước giờ chị không có ngáy nhé.”
Anh cười cười, lại hỏi: “Muốn ăn gì, em ra ngoài mua.”
“Sớm vậy, mới mồng Một Tết, làm gì có bán đồ ăn sáng?”
Anh nhỏ giọng nói: “Có chứ, đã sắp đến giờ cơm trưa rồi.”
Cô ngọ nguậy, nhẹ nhàng vùi đầu vào trước ngực anh, không muốn nói chuyện.
Một lúc sau, Hứa Khả rời khỏi giường đi tắm, sau đó ra ngoài, mang về mấy hộp điểm tâm sáng từ một quán cơm gần nhà.
Khương Doãn Nặc cũng đã thức dậy, đang giúp anh dọn dẹp nhà cửa, liếc mắt nhìn điểm tâm anh đang cầm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-ben-bo/384417/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.