Giữa hai người, cách nhau sợi dây chuyền ấy.
Khương Doãn Nặc khẽ mím môi, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn mặt dây chuyền đó, nhưng lại ra sức né tránh chiếc nhẫn Hứa Khả đeo trên tay, một chiếc khác giống hệt.
Tay anh vươn đến trước mặt cô, giống như muốn trả lại cho cô.
Cô thấp giọng nói: “Cảm ơn.” Sau đó, muốn đón lấy theo bản năng. Cô vô cùng hồi hộp, gần như đã quên mất, chính cô là người đã làm mất chiếc nhẫn.
Hứa Khả cười cười, trả lời: “Không cần đâu,” đúng lúc thu tay về, nhưng lại không đưa cho cô.
Khương Doãn Nặc kinh ngạc nhìn anh, nhất thời, nhìn nhau nhưng không nói gì.
Anh bước ra khỏi phòng chất đồ, vứt cô lại một mình.
Khương Doãn Nặc yếu ớt dựa vào thùng giấy phía sau, nghe thấy tiếng bật lửa lách cách bên ngoài. Trong nhà rất yên tĩnh, ngoài cửa sổ bỗng nhiên sấm chớp nổ đùng một tiếng, tâm trạng cô chìm nổi, hỗn loạn rối bời, bất giác hoảng sợ tới mức run cầm cập. Khó khăn lắm mới định thần lại được, cô chậm rãi bước ra ngoài.
Cửa sổ trong phòng bếp mở toang, không khí se lạnh mang theo mùi pháo nổ xộc vào bên trong, Hứa Khả đứng dựa một bên cửa sổ thi thoảng hút thuốc.
Cô ngó gạt tàn thuốc ở trên bàn, trong lòng càng thêm rối bời.
“Hôm nay giao thừa,” anh bỗng lên tiếng, ngoài cửa sổ, nhà nhà lên đèn, phồn vinh hòa bình. Anh xoay người lại nói với cô, “Đi thôi, em đưa chị về.”
Cô hơi ngây người, cũng nói: “Không cần đâu.” Cô do dự nhìn về phía bàn tay anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-ben-bo/384419/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.