Khương Doãn Nặc về lại thành phố, Hứa Khả không còn liên lạc với cô nữa. Đúng là ứng nghiệm với hôm ấy, câu nói cuối cùng anh nói trước khi ra khỏi nhà, anh nói, nếu lần này đi thì đừng để em nhìn thấy chị nữa.
Cô đứng trong phòng khách sạn, nhìn quanh bốn phía, thấy đồ dùng của mình và Trần Tử Sâm đặt bừa bãi, đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ. Chồng chưa cưới của cô, mới có mấy ngày không gặp mà đã giống như người chưa gặp bao giờ.
Cô thở dài một tiếng, bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Buổi tối, Khương Doãn Nặc đến nhà Quan Dĩnh ăn cơm. Đúng lúc Lôi Viễn đi công tác lấy bằng, Quan Dĩnh liền biến ý tưởng mới mẻ bình thường luôn giấu kỹ thành thực tiễn, làm vài món ăn quái dị hiếm thấy, đẩy đến trước mặt con chuột bạch là Khương Doãn Nặc. May mà Khương Doãn Nặc trước giờ không kén chọn đồ ăn, nên ăn cũng thấy ngon.
Hai cô gái ăn uống một trận no nê, Quan Dĩnh liền làu bàu phải giảm cân, thế là lại đi pha cà đen, nói là để giảm ngấy giảm mỡ. Khương Doãn Nặc không quen uống vị đắng chát này. Vẫn cho hai thìa sữa đặc và hai viên đường vào trong ly. Cô vẫn nhớ, lúc uống cà phê Hứa Khả không thích cho thêm gì cả, anh nói như vậy để giải khát. Có ai lại dùng cà phê để giải khát ư? Cô ngẫm nghĩ, lại nhón thêm ba viên đường nữa ném vào.
Quan Dĩnh nói: “Ngọt chết mất.”
Khương Doãn Nặc rất đắc ý: “Ăn nhiều đường đến mấy tớ cũng không mập,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-ben-bo/384422/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.