Khương Doãn Nặc cho rằng, người đàn ông này sẽ buông tha cho mình ở đây.
Nhưng cô đã quên, trong tính cách của anh, có phần tử xấu xa mà cô từng ghét nhưng khó mà phòng bị, chỉ là theo sự trưởng thành của tuổi tác, chúng đã từ hiện tượng biểu trưng lúc đầu tiến hóa thành nguy hiểm bên trong không dễ phát giác của hôm nay.
Anh ném đồ của cô đi, còn cười híp mắt nhìn cô, không một chút áy náy.
“Em thu lại những lời đã nói trước đó,” anh mở miệng nói như gió thoảng mây trôi, “Chị không ngốc một chút nào, chị rất biết lôi kéo đàn ông, cả đời này, cuộc đời em bị trồng trong tay chị rồi.”
Vì câu nói cuối cùng này mà cô nhất thời ngẩn người nhìn anh, trong lòng rối bời.
Sự áy náy muốn làm cho phai nhạt được chôn giấu sâu tận đáy lòng từ trước đến nay bỗng nhiên bị người khác moi ra không chút nể tình, cô nhìn anh, cảm thấy bản thân mình đúng là tội ác tày trời, đã phạm phải lỗi lầm mà cho dù thế nào cũng không thể bù đắp, đến mức cô hi vọng nghe thấy lời nguyền rủa phẫn nộ hơn.
Cô đang trong nỗi dằn vặt đầy tự trách, giọng nói run rẩy: “Là… là tôi không đúng.”
Anh vẫn cười, tiến lại sát cô: “Chị nói thử xem, chị sai ở đâu?”
Nụ cười của anh nhẹ nhàng như vậy, giống như giữa hai người chỉ là một trò đùa cỏn con mà thôi. Cô muốn nói cười tự nhiên với anh nhưng vĩnh viễn không làm được. Cô đã làm gì sai? Lúc đầu, không nên để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-ben-bo/384426/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.