Hứa Khả không nhẫn tâm nhìn Khương Doãn Nặc quẫn bách, cuối cùng đã tha cho cô.
“Có gì ăn không, đói rồi.” Anh nói.
Khương Doãn Nặc như trút bỏ được gánh nặng, xoay người đi vào phòng bếp.
Cô lục tìm tủ lạnh nửa ngày trời mới tìm được một túi kimchi, rồi lại đi lấy hai nắm gạo, nấu cháo, cuối cùng ốp la hai quả trứng.
Trong nhà hình như chỉ còn gạo và trứng gà. Cô quay đầu hỏi Hứa Khả, “Đi đâu thì có thể mua được thức ăn? Buổi tối cậu vẫn về nhà ăn cơm chứ?”
Hứa Khả lật báo, “Hôm nay ở xưởng không có việc gì, trưa quản đốc Thẩm mời chúng ta ăn cơm. Thẩm Thanh Hà, người lần trước chị gặp đấy. Xong rồi có thể nhân tiện mang ít đồ ăn về, gần nhà họ có chợ.”
Khương Doãn Nặc lại nói, “Dầu cũng hết rồi, còn phải mua ít muối nữa.”
Hứa Khả nói, “Ở đó cái gì cũng bán.”
“Hay là mua thêm ít miến về, sáng có thể nấu miến ăn.”
“Được, chị cứ liệu mà làm.”
Đột nhiên Khương Doãn Nặc cảm thấy đoạn đối thoại này cứ kỳ cục thế nào, giống như hai vợ chồng son sống cùng nhau vậy, nào dầu nào muối với cả tương dấm. Lúc cô và Trần Tử Sâm ở cùng nhau cũng không có cảm giác này, trong hơn ba tháng hai người ở bên nhau, anh ta cũng từng yêu cầu sống chung, nhưng bị cô lấy cớ đi làm bất tiện để từ chối. Rõ ràng vẫn còn đang trong giai đoạn yêu đương nồng nàn, nhưng cô lại muốn có không gian riêng hơn.
Trần Tử Sâm, cô đột nhiên nhớ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-ben-bo/384431/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.