Sáng hôm sau, lúc Khương Doãn Nặc đi ra khỏi phòng, Bắc Bắc đang nằm trên sofa gặm bánh mì, đôi chân thon thả lười nhác bắc trên kĩ trà.
“Chào buổi sáng, còn một người nữa đâu?”
“Đi rồi.” Bắc Bắc thờ ơ đáp, bẻ một miếng bánh mì nhỏ nhét vào miệng.
Tối hôm qua sau khi giải tán, Bắc Bắc đưa một người con trai vào phòng. Trước khi vào, cô ấy chỉ một hộp xì gà còn thừa trên bàn nói nhỏ với Khương Doãn Nặc, “Chọn đi, đàn ông hay xì gà? Hôm nay là Tết của nước cậu, cậu chọn trước đi.”
Khương Doãn Nặc dùng ngón tay búng búng hộp xì gà đó. Biểu cảm trên mặt cô uể oải, giống như người mắc chứng chán ăn vậy, không có hứng thú với món chính.
Bắc Bắc không giống cô, Bắc Bắc đối với tình yêu tràn đầy mong đợi.
Nhưng mà bây giờ, cô em trên sofa đột nhiên thở dài, “Mẹ kiếp, thật là chán chết…”
Từ đó, cứ cách năm bảy ngày Bắc Bắc lại đưa đàn ông về, mặt mũi, vóc dáng, thậm chí quốc tịch đều khác nhau, nhưng kết quả lại đều như nhau cả. Cô ấy gần như đã rơi vào đường cùng, gấp rút tìm được điểm đột phá nhưng mãi vẫn không được.
Khương Doãn Nặc nói, “Chí ít cậu có cảm tình với họ không?”
Bắc Bắc lắc đầu, “Không giống nhau, làm với người mình không yêu cảm giác thật sự khác hẳn, làm tình trở thành vận động pít-tông. Đụng phải người có kĩ thuật không tốt, mình có thể ngủ quên, thỉnh thoảng buồn chán rồi thì nằm đó lặng lẽ đếm một, hai, ba… Trong lòng thầm nghĩ, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-ben-bo/384447/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.