Diệp Hân Nhiên và Johnson ở tại một khách sạn gia đình trong thành phố Lhasa, căn phòng rất ấm cúng thoải mái, trong sân còn thoang thoảng hương vị trà.
Sợ đi sai đường, Diệp Hân Nhiên hỏi thăm ông chủ khách sạn trước, ông chủ nói: "Namtso và hồ Yamdrok ở hai hướng khác nhau, hồ Yamdrok thì có thể sắp xếp lịch trình đi trong ngày, đều thuận đường, không sợ bị sai."
Ông chủ nhìn cô một chút rồi lại nói: "Nghe nói các cháu muốn qua đêm ở Namtso?"
Cũng không biết đã nghe ai nói, nhưng hình như nghe giọng ông chủ thì có vẻ không đồng ý lắm, cô liền hỏi: "Không thể qua đêm sao?" Trước kia cô cũng từng xem qua trên mạng, mặt trời mọc và mặt trời lặn ở Namtso là đẹp nhất, nếu như không thể thấy những thứ này, vậy thì đi cũng uổng công vô ích.
Ông chủ nói: "Không phải cả năm đều có thể qua đêm ở Namtso, hàng năm cứ từ cuối tháng 11 đến tháng 4 thì không thể qua đêm ở Namtso. Bởi vì rất lạnh, người trên đảo đều dọn đi, cơ bản là một hoang đảo, hơn nữa ban đêm nhiệt độ vô cùng thấp, nếu các cháu muốn đi thì chỉ có thể chờ bốn tháng sau băng tan mới có thể đi."
Điều này Diệp Hân Nhiên cũng không thể ngờ được, may mà cô hỏi ông chủ, cảm ơn ông chủ xong cô đi vào sân tìm Johnson.
Johnson đang cười cười nhìn chú chó ông chủ nuôi, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên cười với cô.
Diệp Hân Nhiên nói: "Chúng ta không thể đi Namtso rồi."
Anh ngẩn người một chút: "Why?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-cham-tre/1025890/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.