Sáng sớm ngày thứ hai, Phó Cảnh Sâm đến công ty làm việc, Lục Tinh ở nhà nhàm chán, buổi trưa nhận được điện thoại, sau đó lại gọi điện thoại cho Diệp Hân Nhiên.
Tài xế chở Lục Tinh đến hoa viên Nam Thành, cô còn chưa đi đến cửa phòng bao đã thấy Diệp Hân Nhiên vội vã đi ra khỏi phòng bao, kèm theo tiếng kêu đằng sau: "Hân Nhiên, em chờ một chút!"
Diệp Hân Nhiên thấy cô, ngừng bước chân, cau mày hỏi: "Sao cậu lại gọi cậu ấy đến đây?"
Lục Tinh liếc nhìn bọn họ một hồi, Johnson xoay người đi vào phòng bao ngồi đợi.
Lúc này Lục Tinh mới mở miệng: "Một mình cậu ấy từ nước ngoài đến đây, người quen biết vốn ít, mời cậu ấy ăn cơm là đạo lý, hơn nữa là cậu ấy gọi điện thoại tới cho tớ trước, nếu đã đến đây rồi thì cùng ngồi xuống nói chuyện đi."
Vẻ mặt Diệp Hân Nhiên như đưa đám, rất buồn bực nói: "Lúc trước Phó Cảnh Sâm gọi điện thoại cho tớ, hỏi tớ có thể trở về trước sinh nhật của cậu hay không, lúc đó tớ cầu còn không được, bởi vì thật sự quá lúng túng. Mặc dù tớ vẫn ra vẻ không có gì, nhưng thực ra trong lòng cũng chưa chuẩn bị tốt để gặp mặt cậu ấy..."
Lục Tinh mím môi, bắt đắc dĩ nói: "Còn tớ, tớ có chút không đành lòng."
Cô nhìn Diệp Hân Nhiên: "Bộ dạng cậu bây giờ không giống tính cách của cậu chút nào."
Diệp Hân Nhiên chống trán nói: "Chuyện này giống sao được? Với lại cậu ấy là người nước ngoài, tớ vẫn không nghĩ sẽ này nọ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-cham-tre/1025908/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.