Lục Tinh đứng tại chỗ một lúc, cơn đau trên môi đã qua, vậy mà anh lại cắn cô. Tiểu Cáp vẫn đang trả thù xã hội, cô cau mày đi đến trước mặt nó, mỉm cười nói: "Ăn ngon không?"
Tiểu Cáp ngẩng đầu nhìn cô một cái, hai móng vuốt đặt hai bên, vẫn gặm cái áo ngủ kia, Lục Tinh tiếp tục cười: "Vậy đêm nay cứ ăn sợi vải đi nhé, đừng ăn thức ăn cho chó, đừng ăn thịt ức gà chị mua cho em nhé."
Tiểu Cáp: "..."
Lục Tinh mặc kệ nó có hiểu hay không, đứng lên định đi vào phòng bếp, Tiểu Cáp vội vàng cắn dép lê cô, nhìn cô với ánh mắt mong đợi: Muốn ăn.
Cái đuôi xù lông kia lướt qua lòng bàn tay cô, rất ngứa, Lục Tinh mềm lòng, trừng mắt dạy dỗ nó vài câu, rồi đi lấy thức ăn cho chó, còn lấy thêm thức ăn cho mèo được cất cùng chỗ, ném bộ áo ngủ kia vào thùng rác, dọn dẹp phòng khách qua loa rồi mới vào phòng bếp.
Phó Cảnh Sâm đang bỏ gia vị vào thịt bò trộn đều, nghiêng đầu nhìn cô: "Tới đây giúp anh đi."
Lục Tinh khẽ "Vâng" một tiếng rồi đi làm nhân bánh cho sủi cảo, do Phó Cảnh Sâm không làm sủi cảo, tối nay cô là chủ bếp.
Lúc sủi cảo được bỏ vào nấu, Lục Tinh còn luộc thịt ức gà cho Tiểu Cáp, Phó Cảnh Sâm nhíu mày nhìn: "Em như vậy sẽ không thể nào dạy bảo nó tốt được, đối xử với vật nuôi phải thưởng phạt rõ ràng, lần sau nó mới nhớ kỹ."
Mắt Lục Tinh sáng rực lên: "Thì ra anh lại tìm tòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-cham-tre/1025928/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.