Thời gian Lục Tinh nằm viện, Phó Cảnh Sâm ở lại New York một tuần, mỗi lúc trời tối chỉ có thể nhân lúc cô ngủ, ở lại phòng bệnh cùng cô đến khi trời rạng sáng.
Đầu cô bị thương, mỗi ngày đều phải uống thuốc, buổi tối ngủ rất sâu nên không phát hiện được rằng có người mỗi tối nắm tay cô, có người nhân lúc cô ngủ hôn trộm cô, có người lén nằm cạnh rồi ôm cô.
Vào ngày rời New York.
Sau khi trời rạng sáng, Phó Cảnh Sâm thấy Lục Tinh không có chút dấu hiệu tỉnh ngủ nào, anh nắm tay cô không buông.
Cúi đầu hôn lên môi cô rồi lại hôn, mãi đến khi cảm thấy cô sẽ tỉnh lại, mới đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi đến cửa ra vào, không ngờ sáng sớm lại có người tới thăm bệnh, hai người đều sững sờ, người kia mặc áo thể thao ba lỗ, cả người đổ đầy mồ hôi, trên tay còn cầm bữa sáng.
Phục hồi tinh thần lại, Johnson mới phát hiện người đàn ông này anh chưa từng gặp, anh ta cau mày nói: "Anh là ai? Tại sao lại ở trong phòng bệnh của Lucie?"
Phó Cảnh Sâm lạnh lùng nhìn anh ta: "Anh là ai?" Người kia nói tiếng Trung thật khó nghe.
"Tôi là bạn của Lucie." Johnson đánh giá anh, người đàn ông này rất cao, lớn lên cũng rất đẹp trai, anh ta rất ít khi gặp đàn ông Trung Quốc đẹp trai, chỉ cảm thấy ánh mắt của anh thật lạnh lẽo.
Phó Cảnh Sâm nhíu mày, bạn? Cứ như vậy mà mặc áo ba lỗ đầy mồ hôi rồi xuất hiện trước mặt cô? Khoe cơ bắp sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-cham-tre/1025934/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.