Lục Tinh nhiều lần lật xem những tấm ảnh chụp kia, ánh mắt dừng lại ở tấm hình cuối cùng, khi đó cô cho là anh chỉ tiện đường nên mới đi đón cô, mặc dù là như vậy, cũng đã đủ làm cho cô vui mừng vài ngày rồi.
Hiện tại, bỗng nhiên như hiểu được, ngày đó thì ra là cố ý đi đón cô tan học đây mà, bởi vì hôm đó tự anh muốn đi.
Tình cảm của bọn họ tràn đầy màu sắc giống như trong tấm hình kia vậy, là ánh sáng mặt trời lắng đọng trong bầu trời xanh mang theo một chút vị say nồng của rượu, nhưng cô còn chưa dám uống thử ngụm nào.
Cô giấu kín anh vào đáy lòng, vụng trộm thích anh.
Anh lại đặt cô ở nơi mềm mại nhất trong lòng, yên lặng mà chiều chuộng.
Đôi mắt Lục Tinh hơi ửng đỏ, lưu những tấm ảnh chụp kia vào trong điện thoại, bỗng nhiên rất nhớ anh.
Cô muốn gọi điện thoại cho anh, vừa định gọi lại nhớ tới hôm nay anh phải chủ trì một cuộc họp quan trọng, hiện tại chắc không thể nghe máy được rồi.
Cuối cùng, cô đành gửi cho anh một tin nhắn: "Hôm nay khi nào xuống máy bay? Em đi đón anh."
Tin nhắn gửi đi thành công, Lục Tinh ấn mở bình luận trên weibo của Cảnh Tâm.
"Đây quả thực là chuyển hướng kịch tính, tôi mặc kệ, bình hoa nói cái gì
tôi sẽ tin cái đấy, mọi người nhìn ánh mắt của anh trai cô ấy mà xem, tình cảm biết bao. Nếu như cái này cũng không phải chân tình, vậy thì không có chân tình rồi!"
"Cho nên, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-cham-tre/1025961/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.