Cả một đêm đều nằm mơ, tinh thần của Lục Tinh rất bất ổn, những giấc mộng đẹp cùng ác mộng đan xen vào nhau cứ mãi quấy rầy giấc ngủ của cô.
Chạng vạng hôm ấy, Phó Cảnh Sâm đứng một bên nhìn mái tóc đuôi ngựa, mỉm cười nói với cô: "Rất đẹp!"
Lục Tinh rất kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, đây là lần đầu tiên anh nở nụ cười tươi với cô như vậy. Vậy mà, cô còn tưởng rằng anh đang chế giễu mình, liền hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, sau đó vừa thẹn vừa tức bỏ chạy mất dép.
Buổi tối, lúc ăn cơm, anh không có ở đây, Lục Tinh không dám hỏi, cứ nghĩ là anh lại đi đâu rồi.
Tâm trạng buồn bực, nếu sớm biết buổi tối không gặp anh thì khi nãy đã nói với anh thêm vài câu.
Tắm rửa xong cô ở trong phòng mà làm bài tập. Ngọn đèn trên đỉnh đầu vang lên những tiếng xì... xì... suốt cả buổi tối, chắc sắp hư rồi. Sợ rước thêm phiền phức, ngại ngùng nói với ông bà Phó Khải Minh giúp cô nhờ người thay. Cô đã nghĩ mình tự đi mua, nhưng chiếc đèn này không phải là loại thông dụng, cô không biết nên mua loại nào, đành chỉ còn cách phải phiền bọn họ.
Chiếc đèn kêu thêm vài tiếng xì xì nữa thì tắt ngúm, chỉ còn ánh sáng phát ra ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn bàn.
Thật ra mấy ngày nay, mỗi đêm khi nghe âm thanh này cô đều rất sợ, cả biệt thự rộng lớn này chỉ có cô và hai người giúp việc ở tầng một, cách phòngcô một dãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-cham-tre/1025973/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.