Một loạt hành động của Lục Tinh đã thật sự chọc giận Phó Cảnh Sâm. Cô lại còn dám ném tiền vào người anh, muốn tính toán rõ rõ ràng ràng! Anh xoay người nhặt tấm thẻ kia lên, khóe miệng giật giật, đúng là cẩn thận, ngay cả mật mã cũng dán ở phía trên rồi, xem ra cô đã sớm có ý định đem trả tiền lại cho anh.
Hít sâu một hơi, Phó Cảnh Sâm khẽ nở nụ cười, trước đây Lục Tinh tuyệt đối không dám làm những chuyện này. Phó Cảnh Sâm nhớ tới bộ dạng vừa rồi cô nổi giận với anh, cảm thấy cực kỳ sống động.
Sau khi lên xe, Phó Cảnh Sâm đút tấm thẻ vào ví, anh đoán chắc số tiền trong thẻ này là toàn bộ tất cả tài sản của cô rồi. Anh rút điếu thuốc trong hộp, ngón tay thon dài cầm điếu thuốc đưa đến bên môi, vòng khói nhàn nhạt lượn lờ, anh gọi điện thoại cho Thời Vực: "Dùng danh nghĩa của công ty cấp cho Lục Tinh một chiếc xe."
Thời Vực hạ giọng: "Cậu không thấy là gần đây cậu sai tôi quá nhiều việc vặt ư? Sao không tự mình làm đi? Tặng nhà, tặng xe là cách theo đuổi trực tiếp mà có hiệu quả nhất!"
Phó Cảnh Sâm nghiêng đầu nhìn chính mình trong kính chiếu hậu, trên cằm vẫn lưu lại vết hằn đỏ, rất dễ thấy, cười cười: "Từ trước đến nay tôi không thích làm mấy việc đơn giản này!"
Thời Vực xem thường: "Ai tin?"
Phó Cảnh Sâm từ chối cho ý kiến: "Được rồi, hai ngày nữa tôi bảo tài xế đưa xe qua, chìa khóa đưa cậu, đến lúc đó cậu xem rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-cham-tre/1025985/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.