Nếu cuộc đời của mỗi người là một bộ phim, thì phim nào hẳn cũng có đoạn hay đoạn dở, đoạn kịch tính gay cấn, đoạn ngáp chảy nước mắt, đoạn bổng thì cười ha hả, đoạn trầm thì len lén quẹt nước mũi, đoạn xem đi xem lại không thấy chán, đoạn xem xong lại chẳng nhớ cái củ cà rốt gì.
Tất nhiên ai cũng có một bộ phim của mình, để tự đạo diễn và làm nhân vật chính, người khác chỉ là quân lâu xâu, vai quần chúng mà thôi. Kể ra thế là công bằng rồi, mọi người đều có phim mà diễn, làm chính làm phụ đều đủ cả.
Thế nhưng thói đời thường lại rất buồn cười. Người ta nhiều lúc chẳng chịu đóng phim của mình cho tử tế, lại cứ chăm chăm dòm phim của người khác, rồi ước ao giá mình được làm nhân vật chính trong bộ phim của người dưng. Cái lúc phim mình đến cảnh khổ đau thì xuýt xoa sao người khác được đóng toàn vai sung sướng. Cái lúc phim họ vui thì chao ôi sao phim ta lại buồn quá thể. Nghe cứ như thể người ta chẳng bao giờ phải đau phải khổ còn mình thì lúc nào cũng thân cò lặn lội hẩm hiu quá xá.
...
Thượng Hải, 11 p.m.
Thời điểm nhìn thấy khuôn mặt vừa thân quen vừa xa lạ đó, Giả Mộng Phạn không biết phải nói gì. Một điều cô không thể ngờ là Đàm Khải Trạch đã trở về, anh đã thay đổi rất nhiều, nhìn vào mắt anh, cô thấy nó càng lạnh lùng và trầm tĩnh hơn xưa.
Gặp lại nhau sau năm năm xa cách, đối với anh trai và em gái, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-duoc-han-khong-danh/401667/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.