Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm, mùi thuốc khử trùng sực lên khắp nơi. Đâu đâu cũng chỉ thấy một màu trắng toát.
Bố mẹ Linh ngồi ngoài cửa phòng bệnh, đờ đẫn, mắt đỏ hoe. Thấy cô đến, mẹ Linh lại không kìm được, nước mắt cứ thế chảy dài. Bố Linh ôm lấy vai bà, cố nén cảm xúc lại, nói với cô:
- Cháu vào với Linh một lát!
- Dạ vâng!
Mở cửa phòng bước vào, Linh nằm đó, mắt nhắm nghiền, thở oxi, mặt trắng bệch. Cô ngồi xuống cạnh Linh, cố nặn ra một nụ cười. Linh rất mạnh mẽ, vui vẻ, ghét nhất là nước mắt, vậy nên cô không muốn Linh nhìn thấy mình khóc. Nhẹ nhàng cầm bàn tay lạnh lẽo của Linh lên, cô nói:
- Mau khoẻ đi, còn đi chơi với tao chứ!
Đáp lại cô chỉ là yên lặng.
- Mở mắt ra nhìn tao này!
Cô không thể chấp nhận sự thật, mình sắp mất Linh vĩnh viễn.
- Mày biết không, tao đang gặp nhiều chuyện lắm! Mày ngủ thế này ai tâm sự với tao?
Một giọt nước mắt lăn xuống bên nụ cười méo xệch của cô. Tim cô đau muốn ngừng đập, cổ họng nghèn nghẹn, khó khăn lên tiếng. Cô không nói nổi nữa, chỉ biết ngồi đó ngăn chặn những giọt lệ cứ nối đuôi nhau ra khỏi đôi mắt, nhưng càng cố, nước mắt lại càng rơi nhiều.
Linh lịm dần, lạnh dần, đến khi nhịp tim trở về con số 0, con số 0 tử thần.
Linh đi, bỏ cô lại, bỏ cả bố mẹ Linh ở lại.
Bố mẹ Linh chạy vào, mẹ Linh chân tay rã rời, khóc nức nở, bố Linh cũng không cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-giai-thich/2582770/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.