Trời xầm xì, một cơn mưa chuẩn bị kéo đến.
Một ngày đặc biệt.
Cô lấy một tờ giấy, viết mấy chữ, đưa cho anh. "Hôm nay là giỗ bố mẹ em, anh đi cùng em đến nghĩa trang."
Anh đồng ý. Cho dù anh không đồng ý, cô cũng nhất quyết bắt anh đi bằng được.
Anh phải đến đó từ lâu rồi mới phải...
Sửa soạn một lúc, hai người đi thẳng tới nghĩa trang.
Trời bắt đầu mưa lất phất. Anh lấy chiếc ô, bật lên, che cho cả hai. Họ bước từng bước chậm rãi, đi một hồi, họ đã đến nơi.
Từ xa, họ đã thấy bóng một người đàn bà đang đứng trước hai ngôi mộ, nhưng bà ta che ô nên không thấy rõ mặt. Nghe thấy tiếng chân, bà ta quay lại.
- Mẹ... - Anh ngạc nhiên
Đúng, chính là bà Kim. Bà mặc đồ đen, che chiếc ô màu đen, trước hai ngôi mộ còn hai bó cúc trắng bà vừa đặt xuống.
- Cô...
Bà vừa sững sờ, vừa tức giận nhìn cô, nhìn cánh tay anh đang vòng qua người ôm lấy cô.
- Sao con lại ở đây? Cô ta sao lại đi cùng con? - Bà hỏi anh.
Anh hơi nghi ngờ đáp lại:
- Con phải hỏi mẹ mới đúng. Mẹ biết bố mẹ Lâm sao?
- Không phải chuyện của con! - Bà lạnh lùng, quay qua nói cô - Cô làm tôi rất thất vọng! Cô không những không đi mà còn dẫn thằng Vũ tới đây sao?
Nói xong, bà mới chợt nhận ra mình đã lỡ miệng. Một con người như bà, trong lúc kích động cũng sơ suất, sơ suất trầm trọng.
Cô vẫn giữ một biểu cảm như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-giai-thich/2582774/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.