Chớp mắt, lại qua thêm một tháng.
Hai người sống tại thế giới riêng, bình an, ấm áp. Họ dần thích nghi, học cách quên đi quá khứ, sống tích cực vì tương lai.
Trong một tháng này, họ cố gắng sắp xếp mọi việc ổn thoả, dự định sẽ rời khỏi đây, đến nơi khác sinh sống, không bị ai quấy rầy, phiền nhiễu nữa.
Hàng ngày, anh đi làm, cô vì đang bệnh nên ở nhà, chỉ làm loanh quanh vài việc, sau đó chờ anh về, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo Cuối tuần anh và cô đi chơi, đi dạo, có khi lại chỉ ở nhà đọc sách.
Nhưng có lẽ trong anh, nỗi hoang mang vẫn còn chưa bị xoá hết, nên nhiều đêm, anh vẫn mê man gọi tên cô trong cơn mơ. Những lúc ấy, cô lại nằm trong vòm ngực rộng lớn của anh, ôm anh thật chặt, có khi lại chủ động hôn anh, để cho anh biết, cô luôn ở đây, không hề rời xa. Những cơn mơ thưa dần, nhưng chưa thể hoàn toàn chấm dứt.
Không ngờ vào đúng ngày trước hôm họ dọn đi, tất cả bị đảo lộn.
- Anh ra ngoài mua vài thứ nữa, em cứ dọn đồ dần đi!
Cô gật đầu, mỉm cười đáp lại.
Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Cô chạy ra, chắc không phải anh, không thể nhanh vậy. Có lẽ là khách.
Cánh cửa vừa mở, cô chết đứng. Bố mẹ anh đã tìm đến.
Vẫn cái vẻ lạnh lùng thường thấy, bà nói:
- Cô không mời chúng tôi vào được một câu sao?
Cô còn có thể mở miệng được sao.
Cô đưa tay vào phía trong nhà, ý mời hai người đi vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-giai-thich/2582776/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.