Sáu năm sau.
Đã là sáu năm, thời gian trôi đi một cách vô tình, không ngoảnh đầu lại nhìn ai. Một quãng thời gian đủ dài khiến một em bé lớn lên, biết đọc biết viết; khiến một cậu thiếu niên trở thành một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân; và khiến những con người đó dần trở nên trưởng thành, chín chắn. Chẳng đợi ai cả, trong cuộc sống xô bồ, bon chen này, khi con người ta chìm đắm trong lý tưởng, trong công việc, trong tình cảm, giật mình tỉnh lại, hóa ra là đã lâu như vậy.
Cô và anh cũng không ngoại lệ, đều bị cuốn vào dòng chảy của thời gian.
Từ sau khi ra đi, cuộc sống của cô dần đi vào ổn định ở một thành phố khác. Cô xin vào một trung tâm dành cho trẻ khiếm thính, dạy vẽ cho bọn trẻ. Trẻ em vây quanh, khiến cô tạm quên đi phần nào những gì đã qua. Chỉ là tạm, vì bằng chứng rõ ràng nhất, trong vòng sáu năm nay, dù cô tích cực chữa trị, đi gặp bác sĩ tâm lý định kỳ, nhưng cô vẫn chưa hề thốt nên một lời.
Có những việc có thể quên, nhưng một số việc đã ăn sâu vào tiềm thức, quên, e là nói dễ hơn làm.
Thêm vào đó, hơn hai năm trước, cô bị điều về cơ sở ở cái thành phố nơi xảy ra những chuyện năm xưa. Đúng là không thể trốn tránh, đi một vòng, cô lại quay lại cái nơi này. Dễ hiểu, hồi ức thỉnh thoảng lại ùa về, cô không muốn nghĩ nhưng nó luôn quanh quẩn đâu đây trong tâm trí cô.
Vì thế, cô vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-giai-thich/2582778/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.