Phần ngoại truyện 1
–
Phùng Chiêu đến biển thì đã là mười hai giờ rưỡi đêm.
Cô chưa từng thấy biển về đêm, vốn tưởng rằng màn đêm sẽ biến biển cả thành một vực sâu u ám, rộng lớn đến mức khiến người ta sợ hãi, sóng triều dâng trào mang theo cảm giác nghẹt thở như muốn nuốt chửng tất cả. Thế nhưng khi xuống xe, trước mắt cô lại là bầu trời tịch mịch, thế giới hiện ra mang sắc xanh dịu dàng.
Trên đường chân trời xa xa, treo một vầng trăng sáng.
Bờ biển còn náo nhiệt hơn cả phố xá trong thành phố, dòng người tụ tập đông đúc. Có người tản bộ, có người cười đùa nô giỡn, có người đốt pháo hoa, có người chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc. Cách đó không xa, có người căng màn vải, đang bật nhạc, từng câu hát hiện trên màn hình.
Phùng Chiêu lại gần mới biết đó là một quán cà phê di động bên bờ biển về đêm, gọi một món đồ uống là có thể ngồi xuống.
Cô gọi một ly.
Chọn một chỗ ngồi ở rìa.
Xung quanh toàn người trẻ, tiếng trò chuyện tựa như gió biển phóng khoáng, thỉnh thoảng xen lẫn những tràng cười giòn giã. Mỗi lần theo âm thanh nhìn sang, đều là những gương mặt trẻ trung, tràn đầy vô ưu vô lo.
Trước hôm nay, cô cũng từng vô ưu vô lo.
Hoặc giả, theo lời Phó Tế Hành, chính là không tim không phổi.
Vừa nghĩ đến Phó Tế Hành, cô liền vô thức thất thần.
Nào hay, cảnh ấy lại rơi vào mắt người khác, mang theo một dư vị khác biệt.
Thiếu nữ trẻ tuổi, nhan sắc quá đỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-lech-gio-mo-chi/2912028/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.