Chương 199: Truyện mà Hoắc Anh Tuấn kể vừa cũ rích vừa nhạt nhẽo.
Hoắc Anh Tuấn cười khổ, thầm khinh bỉ chính mình. Anh đang ở đây làm cái gì vậy?
Đối diện với một Đường Hoa Nguyệt mà anh không biết, không hiểu gì về cô. Anh hạ thấp.
bản thân mình như vậy không phải chỉ khiến cô thêm chán ghét thôi sao?
Đường Hoa Nguyệt của hiện tại cho dù mềm mỏng hay cứng rắn với cô cũng không tác dụng, bởi vì điều cô quan tâm nhất lúc này chỉ có đứa con gái này.
Hoäc Anh Tuấn cần răng, cố nén bi thương, dẫn xuống sự suy sụp và mệt mỏi trong lòng, cố tỏ ra vẻ hết sức thoải mái mà ôm lấy Thi Tịnh, đồng thời ép bản thân phải khôi phục trạng thái bình thường mỗi khi đối diện với Đường Hoa Nguyệt.
¡, ừm đêm khuya rồi. Tôi muốn đến kể cho con gái tôi nghe một câu chuyện trước giờ ngủ. Tôi phải đi hay không, đương nhiên phải nghe xem Thi Tịnh nói thế nào? Thị Tịnh, con muốn nghe bố kể chuyện không?”
Thấy anh đã khôi phục vẻ thường ngày, cô mới khit mũi khinh thường nói: “Đêm khuya khoắt không mời mà đến, anh không cảm thấy xấu hổ hay sao mà còn nói tôi không được tiễn khách, logic của phường trộm cắp đấy à?”
Thi Tịnh rất muốn nói rằng con muốn nghe bố kể chuyện, thế nhưng con bé lại sợ cô giận nên không dám mở miệng, chỉ đành nhìn cô một cách đầy mong chờ, cầu mong cô có thế hiểu được ý muốn trong đôi mắt mình.
“Đường Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-loi-thoat-hoac-anh-tuan/105991/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.