Chương 173: Đưa đứa nhỏ ra nước ngoài
Hoắc Anh Tuấn thở hồng hộc từ cửa thang máy ở phía bên kia lao ra, mặc kệ mọi thứ chạy đến phòng 715.
Anh hít một hơi thật sâu mới lấy hết can đảm để đẩy cửa ra, nhưng trong phòng bệnh trống rỗng, không có ai.
Giống như trái tìm trống rỗng của Hoắc Anh Tuấn lúc này.
Anh kéo bước chân nặng nề đi về phía giường bệnh, mở tay vuốt ve nếp gấp trên ga giường, đồng tử lập tức co rút lại, trên giường vẫn còn hơi ấm! Mọi người vừa rời đi!
Hoắc Anh Tuấn đứng dậy, nhưng lại đụng phải y tá đi vào thu dọn.
Anh túm lấy cô ấy như nắm cọng rơm cứu mạng: “Bệnh nhân trên giường này đâu?
Cô bé họ Đường! Đi đâu rồi?”
Vẻ mặt cô y tá nhỏ sững sờ hỏi: “Anh đang nói cái gì vậy?
Bố mẹ của cô bé chuyển đến bệnh viện khác, họ đã rời đi rồi… “
“Bố mẹ? “Đôi mắt của Hoäc Anh Tuấn vô cùng lạnh lùng: “Bộ dạng bọn họ như thế nào?”
“A? Bố mẹ cô ấy dường như không được tốt lầm, người mẹ có mái tóc ngắn, không cao, ăn mặc không đẹp. Còn bố cô bé nói chuyện ngắn gọn, khá đen. Sao, có chuyện gì vậy?”
Hoäc Anh Tuấn nghỉ ngờ về suy nghĩ của mình, hai người này theo miêu tả có vẻ không giống với Đường Hoa Nguyệt, có phải anh đang suy nghĩ quá nhiều không? Nhưng sao từ đầu đến cuối, chuyện này đều kỳ lạ như vậy?
Cô y tá thấy anh không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-loi-thoat-hoac-anh-tuan/106017/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.