Chương 160: Bôi đen
Đường Hoa Nguyệt cúp điện thoại, lau nước mắt trên khóe mắt, ôm con gái nhỏ vào ngực hết ôm rồi lại hôn.
Sau bao nhiêu năm, bao nhiêu gian truân chống chọi với bệnh tật, cuối cùng cô bé đã có thể thoát khỏi nanh vuốt của căn bệnh ung thư máu!
Ngay lúc cô biết được bệnh trạng của con gái mình, Đường Hoa Nguyệt chỉ cảm thấy trời đất đều sụp đổ, đây quả thật là một lời nguyền khủng khiếp!
May mắn thay, cô và Thi Tịnh đều chịu đựng được.
Chỉ cần tủy xương của Hoäc Anh Tuấn được cấy ghép thành công, con gái cô từ nay sẽ trở thành một đứa trẻ bình thường khỏe mạnh…
Cận Minh và Cận Khánh biết em gái mình cuối cùng cũng được ghép tủy thành công thì cũng vô cùng vui mừng. Ba bạn nhỏ tay trong tay trong chạy khắp phòng khách trong nhà. Chốc chốc lại lăn lộn trên sàn nhà, chốc chốc lại líu ríu cười không ngừng. Cuối cùng cũng đã có bộ dáng của những đứa trẻ ở tuổi này nên có.
Cận Khánh cứ ôm lấy hai má mềm mại của em gái, “Chụt chụt chụt” hôn đi hôn lại nhiều lần. Thi Tịnh tốt tính không ghét bỏ nước miếng của anh hai nhưng sau khi Cận Khánh buông cô bé ra, cô bé len lén bĩu môi và cọ lên người Cận Minh.
Tân Kỳ Tân đích thân đến nhà Đường Hoa Nguyệt báo tin vui cho cô, lúc này nhìn gia đình đã trải qua bao thăng trầm, hốc mắt anh ta có hơi nóng lên.
Anh ta vỗ nhẹ vai Đường Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-loi-thoat-hoac-anh-tuan/146200/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.