Chương 147: Bê bối của Từ Uyển Nhan
Cô ta đã nôn nóng đến cực điểm, đôi môi cũng bị chính mình căng thẳng căn đến rách da, Từ Uyển Nhan đột nhiên nhớ đến câu nói không rõ ý tứ mà Đường Hoa Nguyệt đã nói với cô ta trước khi rời khỏi bệnh viện kia…Nhất định là cô ta! Là con ả ti tiện kia muốn trả thù cô ta!
“Á!..” Từ Uyển Nhan suy sụp mà kêu †o, giao diện điện thoại dừng ngay tại một tấm hình cũ đã lâu, người con gái trong bức ảnh đang mở to đôi mắt đầy mờ mịt, đứng trước cổng của khoa phụ sản.
Từ Uyển Nhan điên cuồng mà ném những thứ mà tay có thể với tới xuống hết dưới đất, mới có thể làm thoáng dịu đi nỗi sợ hãi và phẫn nộ trong lòng cô ta, chuông điện thoại lại bỗng nhiên vang lên, cả người cô ta sợ hãi bưng kín đầu.
Tiếng chuông đặc biệt này lúc thường ngày sẽ khiến cho Từ Uyển Nhan vừa vui vẻ vừa hả hê, nhưng vào giờ phút này lại thật giống như một thanh loan đoan đặt trên cổ cô ta làm cho cô ta lạnh đến phát run.
Nhưng điện thoại của Hoắc Trình Viễn, cô ta không dám không bắt.
Gắng gượng bấm nút nhận cuộc gọi, giọng đàn ông vừa nghiêm khắc vừa già dặn ở đầu bên kia ập xuống mắng cô ta một tiếng, Từ Uyển Nhan lập tức tuôn ra hai hàng nước mắt.
“Chú Viễn ơi…” Cô ta nói với giọng run rẩy mà biện giải cho chính mình: “Chú nghe cháu giải thích, căn bản không giống như những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-loi-thoat-hoac-anh-tuan/146213/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.