Chương 145: Mở đầu nho nhỏ
Biểu cảm của Đường Hoa Nguyệt trong giây lát giống như một kẻ tâm thần: “Bây giờ anh chắc chắn chứ? Anh như thế này ….có được không?”
Hoắc Tuấn Anh hạ giọng “Ừm” một tiếng: “Không cần lo lắng cho anh, không có gì”
Nếu đã như vậy, Đường Hoa Nguyệt không nói nhiều lời xuống khỏi giường sau đó ra ngoài phòng bệnh.
Thật sự vẫn quen tự làm việc một mình, ai muốn quan tâm anh ta?!
Nếu anh đã nói bản thân không sao, vậy tự nhiên Đường Hoa Nguyệt cũng không có bất kì quan tâm gì.
Nghĩ cũng đúng, nhìn anh vẫn có thể đến, bị thương có lẽ cũng không nặng lắm.
Nghĩ đến những năm đó cô đã chịu bao nhiêu tội lỗi đau khố, thê thảm gấp trăm ngàn lần, cô còn thể chịu đựng được, họ Hoắc kia thực sự không có gì đáng nói cả.
Bệnh viện này vừa may là do bệnh viện mà Tân Kỳ Tân công tác sau khi trở về Trung Quốc, chỉ là hôm nay không phải ca trực của Tần Kỳ Tân, Đường Hoa Nguyệt cũng không muốn làm anh ta bất ngờ, dù sao đợi sau khi Hoắc Tuấn Anh Lấy tủy ra, mọi chuyện đều dễ dàng nói.
Cây kim lạnh băng vừa to vừa dài chầm chậm đâm vào tĩnh mạch trên cánh tay của Hoắc Anh Tuấn, anh chỉ thấy cả người mình ớn lạnh, nhưng ở trước mặt Đường Hoa Nguyệt chịu đựng không kêu lên.
Đường Hoa Nguyệt bị anh liếc một cái, hiểu nhầm ý của Hoắc Anh Tuấn, trực tiếp tìm một cái cớ: “Hôm nay tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-loi-thoat-hoac-anh-tuan/146215/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.