Chương 125: Thảm hại như con chó lạc đường!
Hoắc Anh Tuấn giống như con thú hoang bị đánh mạnh vào phần yếu ớt nhất của nó, lông tóc toàn thân đều rũ xuống.
Dù đã qua rất nhiều năm, anh vẫn chưa bao giờ có đủ dũng khí để nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó… Đúng vậy, khi ấy người mà anh ôm trong ngực hoàn toàn không phải là Đường Hoa Nguyệt.
Anh không dám nhớ lại tiếng nổ lớn xé trời ngày ấy, cũng không dám nhớ lại cảm giác trái tim bị tàn phá, tuyệt vọng đến cùng cực.
Lại càng không dám nhớ lại cảnh Đường Hoa Nguyệt vứt bỏ lòng tự trọng của mình mà vừa khóc lóc tuyệt vọng vừa cầu xin anh cứu mạng cô, nhưng lúc đó, điêu đáng căm giận là anh lại dửng dưng đi ngang qua cô và nói: “Tại sao tôi phải cứu cô?”
Đôi môi của anh lạnh đến mức tím xanh lại, cả người run rẩy dữ dội, Hoắc Anh Tuấn muốn giải thích rằng lúc đó anh làm như vậy là có nguyên nhân, anh càng muốn nói bản thân mình rất muốn xông vào cứu Đường Hoa Nguyệt, nhưng mà không kịp nữa…
Há miệng thở dốc, Hoắc Anh Tuấn vẫn không nói được lời nào.
Hoắc Anh Tuấn không biết bằng cách nào mà Đường Hoa Nguyệt có thể lôi kéo thân thể ốm yếu chạy trốn được, vì thế lời biện hộ này của anh càng trở nên cứng ngắc, không biết tự xấu hổ.
Vào lúc này, Đường Hoa Nguyệt thích thú thưởng thức vẻ mặt hoang mang hiếm có của người đàn ông luôn sĩ diện và kiêu ngạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-loi-thoat-hoac-anh-tuan/146235/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.